Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 33

Tình hình dường như trở nên hỗn loạn cực điểm, Dung Ân cúi đầu, chỉ thấy máu đang chảy ra không ngừng, máu loãng ra trong nước, từ ống quần cô loang xuống nền đất, bụng lúc này mới cảm nhận được cơn đau, hơn nữa ray rứt từng đợt co thắt, hạ bộ, chất lỏng ấm nóng vẫn đang không ngừng chảy ra.

“Bác sỹ, không được, Dung tiểu thư….”

Đầu óc Dung Ân trống rỗng, ầm, dường như có một vệt sáng màu trắng xẹt qua, ý thức cũng dần dần tan rã, cả người cô ngã nhoài về phía sau, tầng hai, nơi Diêm Việt từng sinh sống mỗi lúc một nhòa mờ trước mắt cô, những hạt mưa tới tốc rơi xuống hốc mắt cô, trong nháy mắt cô ngã xuống đất, tất thảy vạn vật, cũng lui vào trong mông muội, trước mắt chỉ còn là cảnh hoang tàn.

Khi Dung Ân tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, trên tay cắm kim truyền nước, Vương Linh ngồi bên cạnh coi sóc cô, nằm trên giường đệm màu trắng, tay Dung Ân đặt lên bụng, còn chưa nói ra, cô đã cảm nhận được chính mình vừa mất đi điều gì.

“Vương Linh”.

“Dung tiểu thư, cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi….”, Sắc mặt Vương Linh đến lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Dung Ân cảm thấy khoang miệng khô khốc, “Tôi bị sao vậy?”.

“Tiểu thư….” Vương Linh nghẹn ngào, ánh mắt né tránh, “Tiểu thư sinh non, bác sỹ nói chị cần phải nghỉ ngơi”.

“Ừ”, Phản ứng của cô, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vương Linh, Dung Ân thản nhiên lên tiếng, hai mắt đờ đẫn nhìn chăm chú trần nhà.

Ngoài bệnh viện, truyền đến tiếng thắng xe chói tai, giống như một cơn vũ bão sắp kéo đến càn quấy, xe thể thao đắt tiền ngang nhiên trái luật, đỗ bừa bãi ngoài sân.

Đóng phịch cửa xe, sắc mặt Nam Dạ Tước xám xanh lẫn lộn, sau chuyện lần trước ở Cám Dỗ, anh vốn dĩ muốn im lặng với cô vài ngày, cũng không nghĩ, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện thế này. Sinh non? Con? Người đàn ông không còn đủ kiên nhẫn, nới tung cà vạt, âu phục màu trắng sang trọng càng lộ ra vẻ lạnh lùng cùng cường hãn, hai tròng mắt tràn ngập hàn khí, biểu cảm trên gương mặt tưởng như đang muốn sát sinh.

Đi đến phòng bệnh, Vương Linh nhìn thấy anh, ngay lập tức đứng dậy, “Cậu chủ”.

Trong giọng nói, ngập tràn sự áy náy.

Hai tay Dung Ân buông thõng giữa chăn, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà thu hồi lại, chậm rãi hướng về phía người đàn ông. Chỉ vài ngày không gặp, cô thật sự đã gầy đi rất nhiều. Mà anh, vẫn nổi bật đến rực rỡ, đi đến đâu dường như cũng tỏa ra ánh hào quang.

“Nói, đã xảy ra chuyện gì?”, Nam Dạ Tước không vòng vo, trực tiếp hỏi cho ra nhẽ, điệu bộ cao ngạo, dường như không muốn bỏ qua cho bất kỳ ai.

Dung Ân chỉ nhìn anh, không nói lời nào, mái tóc dài buông xõa sau lưng, một màu đen tuyền, càng làm nổi bật khuôn mặt đang trắng bệch của cô, Nam Dạ Tước thấy cô hồi lâu không đáp, liền hỏi lại, “Đứa con, có từ khi nào?”.

“Nam Dạ Tước, anh đến đây làm gì?”, Dung Ân biết, qua điện thoại, Vương Linh đã nói hết mọi chuyện cho anh, “Đứa trẻ đã không còn, anh còn muốn biết gì nữa?”.

“Lần trước cô hỏi tôi, nếu như sinh một đứa con, có thể buông tha cô hay không, thì ra khi đó cô đã có thai”, Ánh mắt Nam Dạ Tước sắc lạnh đến thấu xương, “Dung Ân, tôi thật không ngờ cô mưu tính đến như vậy”.

“Đúng”, Dung Ân nghe anh nói xong, “Vì em biết rõ mình đã mang thai, nên quả thực có hỏi anh, sau này, anh nói rằng không chấp nhận, Nam Dạ Tước, nếu không phải em bị anh bức đến mức này, em cũng sẽ không làm như vậy….”

“Dung Ân, lẽ nào quan hệ giữa chúng ta là gì, cô quên rồi sao?”

“Đúng, chỉ là giao dịch đổi chác mà thôi”, Dung Ân buộc phải thừa nhận sự thật tàn khốc, hốc mắt phủ một tầng hơi nước, “Nam Dạ Tước, cái anh không nên, là đừng quá tốt với em, khiến em quen thói mà lưu luyến, quen thói mà lầm tưởng về quan hệ của chúng ta”.

“Lẽ nào cô muốn giữ lại đứa con, chỉ vì muốn ra đi?”.

“Đứa trẻ, là chuyện ngoài ý muốn”, hai tròng mắt Dung Ân đối diện ánh nhìn sắc bén của Nam Dạ Tước, “Sau khi biết có thai, ngay lúc đó, em đã muốn bỏ đi, nhưng anh lại dội cho em một gáo nước lạnh, thế nên, em đã thay đổi chủ ý, em hy vọng, anh sẽ vì đứa trẻ mà giữ em ở lại bên cạnh, Nam Dạ Tước, người phụ nữ yêu anh, đều phải chịu tổn thương nhiều đến như vậy sao?”

Ánh mắt cô thê lương, tuy rằng sự thật hoàn toàn bị bóp méo, nhưng cách giải thích như vậy, lại chính là những gì Nam Dạ Tước đang nghĩ, con ngươi người đàn ông mỗi lúc một tối lại, anh nhìn chòng chọc khuôn mặt người đối diện. Người phụ nữ này, anh đối với cô không dám khẳng định là tình yêu, nhưng ít ra anh đã từng thật sự bị cuốn hút, đối với cô, anh đã phá rất nhiều tiền lệ, nhưng…. Anh cảm thấy bất lực, lại một người, toan tính lấy đứa trẻ níu chân anh.

“Tại sao em lại trở nên như vậy?”, Khi nói ra lời này, trong lòng người đàn ông tưởng như đang đau nhoi nhói.

“Nam Dạ Tước”, khuôn mặt Dung Ân đẫm lệ ngước nhìn anh, “Câu này, anh không nên hỏi em, chơi đùa tình cảm của người khác, em không phải đối thủ của anh, em không phải một con rối, trái tim của em cũng sẽ dần dần trở nên rung động, em hy vọng anh chỉ có mình em, anh có thể làm được sao? Em hiểu rõ, đây là điều không thể, em không muốn giống những người phụ nữ khác, bị anh chơi đùa rồi đá văng đi, em cho rằng, nếu không mang thai, em cũng sẽ giống bọn họ. Em sợ rằng khi nói với anh, anh sẽ muốn phá bỏ, vì thế…em muốn chờ con chậm rãi lớn lên, anh sẽ không buộc em phải rời xa anh…..”.

Hai tay Dung Ân ôm lấy mặt, không ngờ khi cô nói dối, đã thành thục đến mức này.

Người đàn ông đứng ở cạnh giường, trầm mặc hồi lâu, khi Dung Ân buông tay, như mong muốn, ánh mắt anh đã ngập tràn sự khinh thường, cô, đã không còn chịu đựng hơn được nữa.

“Cô đã tính toán như vậy, sao lại nằm viện thế này?”

“Cậu chủ”, Lúc này, Vương Linh ở bên cạnh hồi lâu bỗng lên tiếng, “Vốn dĩ, buổi chiều hôm nay tôi cùng Dung tiểu thư ra ngoài, nhưng trên đường đi tiểu thư nhận được một cuộc gọi, tôi đứng ngoài quán cà phê chờ tiểu thư. Sau đó, tôi trông thấy Hạ tiểu thư tới, cô ấy đi vào quán làm ầm lên, khi Dung tiểu thư đi ra, thì…..bị cô ấy từ phía sau đẩy xuống, thế nên mới bị sinh non”.

“Hạ tiểu thư, Hạ Phi Vũ”.

Vương Linh gật đầu.

Sắc mặt Nam Dạ Tước mỗi lúc một khó coi, khóe môi mỏng ghìm lại gắt gao, mi tâm chau lại che giấu tâm tư đang nổi trận cuồng phong, anh đột nhiên nhoẻn miệng cười, lời nói ra, đã băng lãnh như tiền, không thấy đâu sự ấm áp, chỉ là lạnh đến thấu xương, “Dung Ân, cô còn học được cả cách mua chuộc người khác”.

Sự khinh thường trong mắt, mỗi lúc một sâu sắc.

Sắc mặt Vương Linh hoang mang, nhưng Dung Ân không hề có biến, “Anh cho rằng cô ta đã chịu oan? Nam Dạ Tước, anh lại muốn che chở cô ta?”, Thanh âm đột nhiên trở nên cáu bẳn, khiến mi tâm người đàn ông mỗi lúc một cau lại chặt chẽ.

“Cô ấy đẩy cô? Dung Ân, ngày hôm nay cô ấy đều ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ có Hạ Phi Vũ thứ hai?”, khẩu khí Nam Dạ Tước, phẫn nộ đến cực điểm.

“Các người rốt cuộc cũng thừa nhận? Mấy hôm nay anh không về nhà, đều là vì cô ta, phải không?”

“Dung tiểu thư, cậu chủ, hai người đừng to tiếng nữa”, Vương Linh đi đến trước giường, bưng chén nước đưa cho Dung Ân, “Tiểu thư mới tỉnh lại, đừng để mất sức”.

Dung Ân cầm lấy cốc nước, nhưng chưa kịp đưa lên miệng, đã bị Nam Dạ Tước đứng đối diện ném quăng đi, phản ứng của người đàn ông kỳ thực nhanh như chớp, khi cô nghiêng đầu né tránh, phía sau đã truyền đến tiếng thủy tinh vỡ chói tai.

“Dung Ân, cô thành ra như vậy, quả thực khiến người khác vô cùng chán ghét!”, nhãn thần Nam Dạ Tước âm hàn, tựa như một hố đen sâu thăm thẳm, không còn chút mảy may sự dịu dàng.

“Ầm ĩ cái gì? Chỗ này là bệnh viện”, Bác sỹ đi tuần cùng y tá bước vào, cô đi đến trước cửa sổ gần giường Dung Ân, lật xem bệnh án, khẩu khí sau đó, ngay lập tức trở nên nghiêm khắc, “Tại sao lại không biết giữ mình như vậy, lần trước không phải cô đã bị băng huyết vì rách màng trinh hay sao? Hôm nay còn để sinh non, hiz…..Không biết thanh niên các cô bây giờ nghĩ gì nữa”.

Bác sỹ cầm bệnh án đã xác nhận xong xuôi đưa đến trước mặt Nam Dạ Tước, ngày tháng bên trên, viết rất rõ ràng, đó là lần đầu tiên của cô anh và Dung Ân, khóe miệng băng lạnh của người đàn ông chợt nhiên cong lên, đáy mắt, dường như cũng dần khôi phục lại vẻ nhu hòa.

Dung Ân nghe xong, hai tay chống trên giường ngồi xuống, một tay cô chỉ về phía Nam Dạ Tước, tóc tai lộn xộn, lớn tiếng quát mắng, “Nam Dạ Tước, anh nghe rồi chứ? Lần đầu tiên của em là cho anh, em chỉ có một mình anh, tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy?”.

Điệu bộ, hoàn toàn giống với tạng phụ nữ chua ngoa, cô hất quăng tất cả đồ đạc trên đầu giường, bác sỹ cùng y tá đứng gần đưa mắt nhìn nhau, dường như vô cùng thông cảm.

Nam Dạ Tước vung tay, toàn bộ chai nước truyền, bưng trên tay y tá rơi hết xuống đất, bề bộn rải đầy nền nhà, Dung Ân nhìn ra được, cơn thịnh nộ đã không còn nén trụ được của anh, cuối cùng cũng bung tỏa.

“Dung Ân, tôi chơi đùa lâu quá, cô cũng giống bọn họ đều làm trò thế này? Nếu không chơi đùa được nữa, vậy thì thôi đi!”, Lời nói bạc bẽo như vậy, khi anh nói ra, chẳng cần nghĩ ngợi, khí thế đã áp chế toàn bộ phòng bệnh, ai nấy cũng không dám thở mạnh, lo sợ sẽ càng chọc tức vào anh.

“Nam Dạ Tước….”, Dung Ân cầm lấy gối ở sau lưng, Vương Linh vội vã kéo tay cô, “Dung tiểu thư, tiểu thư vừa mới sinh non, sức khỏe lúc này là quan trọng nhất….”

Nam Dạ Tước cũng không cho cô có cơ hội, sâu thẳm trong đôi mắt màu đen tuyền, lộ rõ vẻ xa cách, anh nghiêm mặt, không chút lưu luyến, bỏ đi khỏi phòng bệnh.

Bóng lưng đoạn tình, lạnh lùng đến nhẫn tâm.

Đàn ông, khi sủng, có thể sủng bằng trời, đem lời đường mật biến thành chót lưỡi đầu môi, trước nay luôn không thiếu, nhưng nếu đã chán ghét, ngay cả một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ, nếu phụ nữ chỉ biết ôm vọng tưởng, chằng khác nào tự lừa dối chính mình.

Sau khi xác nhận Nam Dạ Tước đã đi xa, Dung Ân lúc này mới bình tĩnh trở lại, tay phải cô vén lại những sợi tóc lòa xòa, thả gối về chỗ cũ, cũng nằm lại lên giường, ánh mắt điềm lặng như lúc ban đầu, “Bác sỹ, bao giờ tôi có thể xuất viện?”.

Bác sỹ hiển nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, đi qua đống lộn xộn đến cạnh giường Dung Ân, “Ở lại một đêm theo dõi, ngày mai là có thể xuất viện”.

“Vâng, làm phiền bác sỹ rồi”.

Bác sỹ giật mình, giúp Dung Ân điều chỉnh lại tốc độ truyền nước cho chậm lại, “Cô gái, cô đừng nghĩ quẩn, trước nhất phải chăm sóc tốt cho chính mình, phải biết tự biết yêu bản thân mình đã”.

“Vâng”,Dung Ân vừa làm loạn một thôi một hồi, nhịp thở hãy còn chưa ổn định lại, bác sỹ cùng y tá đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Vương Linh thu dọn tàn cuộc, “Dung tiểu thư, em thật sự không hiểu vì sao chị phải làm như vậy”.

“Vương Linh, cám ơn em”.

“Vì sao tiểu thư không nói với cậu chủ mình đã đến Diêm gia, bị người ta đẩy ngã nên mới sinh non đứa trẻ?”.

“Vương Linh, tôi gán cho em tội nói dối, có phải tôi rất tệ không?”.

“Dung tiểu thư”, Vương Linh sau khi dọn dẹp xong, kéo ghế tựa, ngồi xuống bên cạnh giường, “Hôm qua em gọi điện cho cậu chủ, cậu đã nói hôm nay cùng Hạ tiểu thư đi công tác, tiểu thư lại bảo em nói rằng bị Hạ tiểu thư đẩy ngã, như vậy chẳng phải cậu chủ dễ dàng vạch trần hay sao?”.

“Tôi biết hôm nay hai người bọn họ cùng ở một chỗ, thế nên mới nhờ em nói dối như vậy”, sắc mặt Dung Ân không còn đâu vẻ chua ngoa, chỉ điềm đạm như trước đây, đây mới là Dung Ân mà Vương Linh quen thuộc.

“Nhưng, vì sao chứ?”, Vương Linh khó hiểu, “Chẳng phải tiểu thư rất yêu cậu chủ sao?”.

“Em nhận ra sao?”, Dung Ân nghiêng mặt.

“Đương nhiên ạ”, Vương Linh gật đầu, “Dung tiểu thư, chị đừng quá đau buồn, thật ra cậu chủ rất quan tâm chị”.

Dung Ân quay đầu, nhìn chuyên chú vào đèn tuýp trên trần nhà, tay đang truyền nước lạnh cóng, lời bác sỹ vừa nói, sự trong trắng của cô, thế nhưng, còn để làm gì?.

Nam Dạ Tước nói không sai, biết bao người bịn rịn quanh anh, một hai phụ nữ trong trắng, có thể níu giữ được bước chân anh?.

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã chẳng quan tâm gì là đúng, gì là sai.

Dung Ân đút tay vào trong chăn, đứa trẻ này, đến quá bất ngờ, khiến cô không kịp chuẩn bị, “Vương Linh, chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài, tôi không đến Diêm gia, em biết rồi chứ?”.

“Nhưng…..”

“Tôi yêu cậu chủ, thế nên….”

“Vâng”, Vương Linh tuy rằng không đồng tình với cách làm của Dung Ân, nhưng Dung Ân ngày thường luôn đối xử rất tốt với cô, cũng rất hòa nhã, “Em hứa với chị”.

Không làm liên lụy đến Diêm gia, cũng không sợ Nam Dạ Tước sẽ tìm cách đối phó với Diêm Thủ Nghị, dù sao đứa trẻ này, ngay từ đầu anh đã không thừa nhận. Nhưng cô chỉ khiến anh hoài nghi trái tim của mình, anh chỉ tin tình yêu của cô, cô đã có một cách giải thích hợp tình hợp lý nhất.

“Tại sao tôi đến được bệnh viện?”.

“Là vú Lưu gọi cấp cứu, Dung tiểu thư, khi đó thật sự chị làm em sợ muốn chết”.

Dung Ân trở mình, nằm nghiêng, hướng mặt về phía Vương Linh. “Vậy, khi đó có ai nữa không?”.

“Không có ạ, vú Lưu đưa chúng ta đến bệnh viện, sau đó cũng đi về”.

“Ừ”, Dung Ân nhẹ đáp, sự thất vọng trong mắt mỗi lúc một ngập tràn, cô gối tay lên má, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào khoảng không vô định.

“Dung tiểu thư, chị rất buồn sao?”, Bên tai, truyền đến giọng nói lo lắng của Vương Linh.

“Không có”, Dung Ân buông hạ mi mắt, “Tôi với đứa trẻ này, có lẽ không có duyên phận”, Cô xoay người, đưa lưng về phía Vương Linh, khắp mặt phủ lên một tầng lạnh lẽo ướt át, Dung Ân kéo chăn lên quá đỉnh đầu, tứ chi thu lại, lui về một góc giường.

Nam Dạ Tước trở lại Ngự Cảnh Uyển, vài ngày không trở về, trong phòng ngủ, chỉ có duy nhất mùi hương của Dung Ân.

Bật đèn, người đàn ông tắm rửa rồi ra ban công, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, vẫn chưa ăn gì lót dạ, đêm lạnh lẽo cô quạnh, Nam Dạ Tước mặc đồ ngủ, bằng toàn bộ sự nuông chiều hết mực của anh, anh tưởng rằng sẽ không kết thúc với Dung Ân nhanh đến vậy.

Đối diện với sự cương quyết cùng cứng cỏi của cô, anh đã từng cất công theo đuổi, ngay cả khi sau này cô bắt đầu thông suốt, anh cũng vẫn như trước bị cô cuốn hút.

Cô muốn gì, anh đều nhắm mắt cho qua, sự thay đổi đến vô cùng của cô, anh cũng xem như không biết.

Nhưng, cô dường như vẫn cho rằng như vậy là chưa đủ.

Thậm chí, còn lấy đứa trẻ làm tín vật, để ngày một lún sâu hơn vào anh.

Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhớ lại cuộc cãi vã trong bệnh viện, trong lòng lại cảng cảm thấy bực bội gay gắt.

Trở lại phòng ngủ, anh gọi một cuộc điện thoại, khi Từ Khiêm tới, Nam Dạ Tước đang ngồi trên mép giường, Từ Khiêm cẩn thận kiểm tra vết thương, “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Muốn vết thương mau lành, uống ít rượu, ít thức khuya đi”.

Nam Dạ Tước buông hai tay xuống, chỉ cảm thấy không có gì quá đáng ngại, “Gần đây tôi rất tu tâm dưỡng tính”.

Từ Khiêm liếc nhìn ly rượu, ngoài miệng cũng không buông tha, “Lại rượu vang và phụ nữ? Phải rồi, người phụ nữ ở đây đâu rồi? Lại thay?”.

Tâm tình Nam Dạ Tước đang bực bội, liếc nhìn Từ Khiêm, “Từ khi nào cậu bắt đầu lắm lời vậy?”.

Đứng dậy, dây thắt ở áo choàng không may làm rớt lọ thuốc trên tủ đầu giường, thoáng chốc, một vài viên thuốc màu trắng từ bên trong rải đầy ra ngoài, lọ thuốc lăn tròn rồi dừng lại dưới chân Từ Khiêm.

Nam Dạ Tước cũng không tránh, giẫm lên những viên thuốc bước qua, dù sao, sau này cũng không cần.

Từ Khiêm khom lưng nhặt lọ thuốc, bên trong còn sót lại mấy viên, “Đây là thuốc tránh thai dài kỳ, dùng nhiều không tốt cho cơ thể”.

Hai tay Nam Dạ Tước thọc vào túi, đi tới trước quầy rượu, rót một ly vang, “Chất lượng quá kém, uống rồi còn có thai”.

“Hừm?”, Người đàn ông ngồi xuống mép giường, không nhịn được cười nhạt, “Là do cậu quá khỏe, ngay cả thuốc cũng không ngăn được”.

“Miệng câu không ít lời hơn được?”, Nam Dạ Tước ngồi xuống cạnh Từ Khiêm, người đàn ông cầm lọ thuốc đảo qua đảo lại trong lòng bàn tay, sau một hồi không chú ý, chợt nhiên mi tâm cau lại, “Ai nói đây là thuốc tránh thai?”.

Ngụm rượu trong miệng Nam Dạ Tước còn chưa kịp nuốt xuống, khóe môi mỏng lạnh khốc mỗi lúc một mím chặt, anh nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Từ Khiêm, đáy mắt anh cũngmỗi lúc một tối lại, anh im lặng hồi lâu, sau đó lạnh lùng mở miệng, “Đây là thuốc gì?”.

Từ Khiêm lấy ra một viên thuốc, sau khi nhìn kỹ, “Rất rõ ràng, là một loại thuốc tương tự vitamin, chỉ là nhìn bên ngoài rất giống thuốc tránh thai, người bình thường căn bản không thể nhìn ra”.

“Giỏi lắm!”.

Nam Dạ Tước siết chặt ly rượu trong tay, trong lòng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, thì ra, ngay cả đứa trẻ cũng không phải ngoài ý muốn.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, hai tay chống lên tay vịn, gió mát kéo đến, thổi bay mái tóc màu đỏ rượu không thôi, cho dù như vậy, cũng không khiến vẻ tà mị như hoa anh túc của người đàn ông biến mất, anh chậm rãi cúi đầu, trong mắt nổi trận cuồng phong.

Chương 71: Chơi đùa đã chán, buông tay

“Biết đâu”

———

Đầu tiên tìm cách mang thai, nhận thấy anh không chịu thừa nhận, liền tự ý muốn sinh đứa trẻ, Dung Ân, trước đây, anh đã quá xem thường cô.

Người phụ nữ này, anh đã nuông chiều quá mức, suốt thời gian ở cùng cô, anh không hề qua lại với người phụ nữ nào khác, thậm chí anh rất tin tưởng cô, càng không ngờ, cô đã sớm sắp đặt mọi thứ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e rằng anh sẽ còn bị cô giỡn cợt táo tợn hơn.

Trong lòng Nam Dạ Tước chợt nhiên có cảm giác thất bại, nhưng sâu thẳm trong trái tim lại dấy lên một cơn đau âm ỉ như kim châm đang hành hạ chính anh, đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, không biết, mưa đã tạnh, liệu trời rồi sẽ quang?

Từ Khiêm nhìn người đàn ông bị nuốt trọn trong bóng tối, anh đứng dậy, đặt lọ thuốc lên đầu giường rồi lặng lẽ đi về.

Trong bệnh viện, suốt đêm qua, Dung Ân dường như không hề chợp mắt, kim truyền nước cắm trên mu bàn tay khiến từng ngón tay đau buốt, làm thế nào cũng không cảm nhận được độ ấm.

Vương Linh ra ngoài mua bữa sáng, cơ thể Dung Ân hãy còn yếu nên chỉ có thể ngồi dậy nửa người trên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, liền trông thấy một bóng người đang lưỡng lự.

“Vú Lưu”, Cô nhìn qua liền nhận ra ngay.

Người đó đứng ở cửa, khi bước vào, trên tay cầm theo một chiếc cặp lồng.

“Vú Lưu”, Dung Ân thấy bà lại gần, cô gọi tên.

“Ân Ân”, vú Lưu mở cặp lồng lấy ra một bát canh gà nóng, “Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho cháu”.

“Cám ơn bác”.

“Ân Ân này”, vú Lưu ngồi xuống ghế, miệng rợm cất tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì, “À……”

“Vú Lưu, cháu xin lỗi, ngày hôm qua, cháu đã làm bác khó xử rồi”.

“Tính tình lão gia một năm trở lại đây có phần nóng nảy hơn, Ân Ân, cháu thứ lỗi cho ông ấy…..”

Dung Ân đưa tay đặt lên bụng. vuốt ve nhè nhẹ, “Kỳ thực, người đó không phải cậu chủ đâu”, Dung Ân gắng gượng mỉm cười, nhưng làm thế nào cũng không thể, “Cháu cũng nghĩ vậy, sao lại có thể là Diêm Việt được chứ? Hôm qua, quả thật là cháu đã nhìn nhầm….”

Vú Lưu thương xót, cầm lấy tay Dung Ân, “Ân Ân, chuyện trước đây hãy quên đi, ta biết tình cảm của cháu và Diêm Việt rất sâu đậm, nhưng mà….”

“Vú Lưu”, vú Lưu buông hạ tầm mắt, thở dài thành tiếng, đem những lời muốn nói nuốt vào trong, “Cháu có thể nghĩ được như vậy, là tốt nhất”.

“Ăn đi”, bà bưng bát canh gà đến trước mặt Dung Ân, “Lúc này dưỡng sức là quan trọng nhất, sinh non không khác nào sẩy thai, không thể qua loa đại khái được”.

Dung Ân rợm cầm lấy bát, nhưng vú Lưu đã nhanh hơn cầm thìa đưa đến miệng cô, “Cháu còn đang truyền nước, để ta”.

Cõi lòng Dung Ân ấm áp, sự quan tâm như vậy, ngoại trừ mẹ cô cũng chỉ có vú Lưu, vừa ăn bát canh, tâm tình cô bộn bề phức tạp, “Cháu không sao, hôm nay là có thể xuất viện được rồi”.

“Ân Ân”, vú Lưu cầm lấy khăn lau miệng cho cô, “Cháu là một cô gái tốt….”

“Vú Lưu, cháu hiểu ý bác”, ánh mắt Dung Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, khí nóng phả ra từ máy sưởi, có lẽ cũng không khác ngoài kia là bao, “Cháu thật sự không muốn ở lại nơi này”.

Vú Lưu thở dài, không nói gì thêm, khi Vương Linh trở lại cũng ra về.

Một lòng toàn tâm toàn ý trao gửi tình yêu, khắp người cô đã đầy thương tích, Dung Ân không còn can đảm để tiến thêm bước nữa.

Sau khi truyền nước xong, Vương Linh thu dọn đồ đạc, rồi gọi xe trở về Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân xuống xe, đứng trong gió đông hiu quạnh, cơ thể cô lại càng lộ ra vẻ tiều tụy. Cô vận một bộ quần áo giản đơn, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo lông màu trắng, Nam Dạ Tước chuẩn bị lái xe ra khỏi cổng, dáng vẻ như vậy, rất giống lần đầu tiên anh gặp cô.

Xe thể thao đứng chặn ở cổng, Dung Ân tưởng rằng anh sẽ cứ như vậy lái xe ra ngoài, không ngờ, người đàn ông lại tắt máy, sắc mặt mờ mịt đi tới.

Thân ảnh cao lớn che khuất tầm mắt cô, đối diện với anh, Dung Ân không biết nên biểu hiện nét mặt ra sao, sau một hồi đông cứng, vẫn đành mở lời trước, “Anh lại muốn đi sao?”.

Đáy mắt người đàn ông rất lạnh lùng, tựa như băng đá vĩnh cửu, không tìm thấy chút nào sự ấm áp, bất kỳ ai chống đối, cũng dường như sẽ rước vô tai họa khôn lường, Dung Ân ngước nhìn, đáy mắt loang tràn vẻ thê lương.

Nam Dạ Tước khóa trụ tay cô, dùng lực kéo cô lên tầng hai, anh gắt gao siết chặt, cánh tay vừa truyền nước nên vô cùng yếu ớt, DunG Ân đau đớn quát lên, “Anh nhẹ tay thôi”.

“Cậu chủ, Dung tiểu thư vừa xuất viện, tay hãy còn….”

“Rầm….”

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, Dung Ân cảm giác cả căn phòng như đang rung chuyển, Nam Dạ Tước hất tay đẩy cô ngã xuống giường, thân thể cao lớn cùng bộ âu phục chỉnh chu cũng thuận thế chống lên người cô, “Dung Ân, tại sao cô có thể làm như vậy?”.

Cô mở to hai mắt, không hiểu nguyên do.

Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, sau khi mở ra, dốc ngược xuống, những viên thuốc màu trắng còn sót lại rơi xuống mặt Dung Ân, theo cổ áo lông lọt vào trong người, “Ngay từ đầu cô đã muốn ra đi, còn lén lút đổi thuốc, đối với cô, đứa trẻ là cái gì? Là công cụ của cô sao?”.

Ánh mắt Dung Ân nhìn vào lọ thuốc, cô cong môi cười, đột nhiên cảm thấy đáng mỉa mai đến vô cùng tận, rốt cuộc là số phận đang trêu đùa hay giúp đỡ cô?.

“Nam Dạ Tước, khi đó em thật sự muốn ra đi, thế giới của anh quá nguy hiểm, em không muốn theo anh rồi không ngừng sợ hãi, em chỉ muốn cùng mẹ có một cuộc sống bình thường, thế nhưng, anh một mực dồn ép em vào chân tường. Ngoại trừ mang thai đứa trẻ, em không nghĩ được biện pháp nào khác để anh có thể gật đầu chấp thuận cho em ra đi, nhưng….Nam Dạ Tước, anh chỉ muốn chơi đùa em, việc gì phải bày đặt đối xử tốt với em, anh còn nhớ câu truyện em kể trong lần thăm trang trại không? Em không ngờ…Chính mình lại là Clytia, em không muốn mỗi ngày đều phải đuổi theo bước chân anh, em muốn là người kề vai sát cánh bên anh…”, Dung Ân nói xong lời cuối, từ trong hốc mắt, lệ không ngừng tuôn rơi, phủ đầy khuôn mặt, rồi rớt xuống ga giường màu đen, “Cảm giác này, anh vĩnh viễn không hiểu được, khi anh tay trong tay cùng phụ nữ khác, khi anh cùng người ta đầu gối tay ấp, Nam Dạ Tước, anh có nghĩ tới? Em đang chết dần chết mòn ở đâu hay không…..”.

Người đàn ông đang khom người đứng thẳng lưng, Dung Ân đứng dậy, lấy tay mình áp lên má anh, “Lúc này, rốt cuộc anh cũng được toại nguyện, em không thể rời xa anh, em đã nghiện anh mất rồi, Nam Dạ Tước, em phải làm sao mới cai được anh bây giờ?”.

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào, hòa cùng những câu chất vấn thẳng thắn, Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy bực bội, anh suy sụp mà ngồi xuống, nửa khuôn mặt được ánh nắng chiếu rọi mỗi lúc một tối lại.

“Nói như vậy, cô thật sự đã tráo thuốc?”.

Dung Ân cảm nhận được cả vị mặn đắng của nước mắt, hoàn toàn ngoài ý muốn, đáy mắt cô phủ lên sự khiên cưỡng, bị cáo buộc trở thành kẻ chủ mưu, cô cắn môi, sắc mặt u ám, Dung Ân, nhìn xem, mày thật may mắn, ngay cả ông Trời cũng đang giúp mày kìa.

Đáp án của cô đã quá rõ, nhưng Nam Dạ Tước vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận, có lẽ…..Có lẽ, cô vẫn chưa đến mức quá quắt đến như vậy.

Dung Ân di chuyển, ngón tay mảnh khảnh đã trắng bệch, cô gắng gượng kéo tay áo Nam Dạ Tước, “Xin lỗi, dù sao đứa trẻ cũng đã không còn, em cam đoan, sau này sẽ không bao giờ…..”

Đáy mắt người đàn ông ngập tràn vẻ châm biếm, thân thể cao lớn trong chốc lát không do dự đứng lên, dùng sức đẩy Dung Ân sang một bên, lực rất mạnh, khiến cô ngã xuống giường, “Cô! Dung Ân….”, Khi đã quá sức chịu đựng, dường như không thể nói được từ nào, người đàn ông quẳng vỡ đèn bàn, mang theo lửa giận đầy người bỏ đi.

Cửa phòng ngủ một lần nữa đập rầm một tiếng, cô tự nhủ chính mình phải mạnh mẽ, nhưng người đàn ông vừa đi, tất thảy đều tan rã, hốc mắt Dung Ân đẫm lệ, cô nằm nghiêng người, miệng cắn chặt một góc chăn.

Dù sao, đứa trẻ lúc này đã không còn….Khi nói ra câu này, chân cô đã không thể đứng vững, ngay cả lúc này, toàn thân cô hãy còn run rẩy không thôi, Dung Ân co đầu gối kề sát quai hàm, đem chính mình thu nhỏ vào một góc, lúc này mới khóc thành tiếng.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .